Lộ Chấn Khoan và Hồ Vạn Khuê hắng giọng, đang định hùa theo lời Bách Lý Mộ Trần, thì Phượng Khê lân la tìm tới.
Đầu tiên, Phượng Khê cung kính hành lễ với ba vị chưởng môn, sau đó nói với vẻ mặt chân thành: “Bách Lý chưởng môn, ta không ngờ lúc đó ngài lại đồng ý phái người tới cứu ta. Xem ra, lúc trước ta đã hiểu lầm ngài. Ngài không hổ là chưởng môn của Hỗn Nguyên Tông, là người có tấm lòng rộng lượng, không để ân oán cá nhân ảnh hưởng tới đại cục.”
“Ban nãy ngài đòi suất tham gia bí cảnh gì đó, vừa nghe là ta đã biết ngài đang nói đùa rồi. Bốn tông môn lớn chúng ta luôn đoàn kết một lòng, tương thân tương ái, sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau. Nhất là nhóm đệ tử thân truyền bọn ta, đều là bảo bối của tông môn, bất kể là ai gặp nguy hiểm, người của các tông môn khác cũng sẽ không trơ mắt nhìn. Nếu chuyện gì cũng phải bàn điều kiện, thì về sau khi đối chiến với Ma tộc, làm gì có tông môn nào nỡ phái đệ tử thân truyền ra tham chiến cơ chứ!”
“Giả sử đệ tử thân truyền của Ngự Thú Môn gặp nạn, chẳng lẽ ba tông môn bọn ta phải gảy bàn tính để tính toán thiệt hơn, nếu có lợi thì mới cứu người ư? Hồ chưởng môn thấy ta nói có đúng không?”
Hồ Vạn Khuê: “… Ừm, đúng, đúng lắm!”
Vừa rồi ông ta chỉ mải mong được hưởng lợi, chứ thật ra không nghĩ nhiều tới vậy.
Nếu lần này, Hỗn Nguyên Tông thành công thừa nước đục thả câu, vậy về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730674/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.