Lòng Hình Vu thầm cười lạnh, rõ ràng Lộ Tu Hàm đuổi g.i.ế.t Phượng Khê, tới miệng nàng ta thì lại thành giận dỗi?
Quả nhiên, trong miệng người này chẳng có lấy một lời nói thật.
Trước kia gã bị mù, nên mới cảm thấy nàng ta là người tốt!
Gã kìm nén sự tức giận trong lòng, nói: “Giải thích rõ ràng là được rồi. Hai ta đều chỉ có một mình, hay là kết nhóm cùng đi nhé?”
Thẩm Chỉ Lan vội gật đầu đồng ý.
Sau vài câu trò chuyện, Thẩm Chỉ Lan nói: “Hình Vu sư huynh, tuy có hơi mạo muội, nhưng ta muốn nhắc nhở huynh rằng Phượng Khê gian xảo, mưu mô, nói dối thành tính, huynh nên giữ khoảng cách với nàng ấy thì hơn.”
Ngoài mặt Hình Vu gật gù đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm cười mỉa: tuy tiểu nha đầu Phượng Khê kia có hơi “thất đức”, nhưng cũng là người tốt bụng, tốt hơn nữ nhân luôn miệng nói dối như ngươi cả trăm lần!
Cuối cùng cũng tới chỗ mai phục, Hình Vu không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp thả Độc Giác - linh thú của gã - là một con sói tuyết một sừng ra.
“Thẩm Chỉ Lan, ngươi xem thường Ngự Thú Môn bọn ta đúng không? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi trải nghiệm thủ đoạn của Ngự Thú Môn. Độc Giác, lên!”
Linh thú và chủ nhân tâm ý thương thông, vì thế nó cũng nghe thấy những lời Phượng Khê nói trước đó, hiện tại nó đã hận Thẩm Chỉ Lan thấu xương rồi!
Nó nhe răng nanh, nhào về phía Thẩm Chỉ Lan.
Vẻ mặt Thẩm Chỉ Lan kinh ngạc.
Nàng ta không biết vì sao Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730681/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.