Quả cầu đen đã ký khế ước với Phượng Khê, nên tất nhiên cũng phát hiện ra chuyện này.
Nó đờ người tự hỏi: chuyện gì thế này?
Mấy linh căn này đều thành tinh rồi à?
Phượng Khê ăn liền tù tì mấy chục cây linh thực cấp cao mới chịu ngừng.
Nàng vừa ợ một cái, vừa nói với Quân Văn: “Ngũ sư huynh, số lượng linh thực huynh hái sẽ hiển thị trên đá truyền ảnh ở bên ngoài, vì thế, huynh hái đủ số lượng để giành được hạng nhất là được. Số còn lại muội sẽ cất, đợi sau này bán được tiền, hai ta chia đều.”
Quân Văn vội đáp: “Tiểu sư muội, muội giữ đi, không cần chia cho ta đâu.”
Có thể tìm được số linh thực này đều là công lao của tiểu sư muội, hắn làm gì có mặt mũi mà chia đều với tiểu sư muội cơ chứ.
Phượng Khê rất hài lòng.
Không tham lam, biết đủ là dừng.
Chỉ như vậy, mới có thể hợp tác lâu dài.
Đương nhiên, trước nay nàng vẫn luôn rất hào phóng với người phe mình, nên tất nhiên sẽ không thiếu phần của Quân Văn.
Trong bí cảnh, hai người hào hứng thu hoạch; bên ngoài bí cảnh, mọi người kinh ngạc tới nổ tung!
Bởi vì thành tích hiển thị trên đá truyền ảnh của Quân Văn đang không ngừng tăng vọt.
Tất cả đều là linh thực cấp cao!
Số lượng nhiều tới mức khó tin.
Phải chăng Quân Văn đã tìm trúng ổ linh thực cấp cao?
Tiêu Bách Đạo cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại không nghe theo sự điều khiển của ông, cong tới tận mang tai.
Giàu rồi!
Giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730687/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.