Trong lúc Quân Văn trợn mắt, há hốc mồm vì khiếp sợ, Phượng Khê lại luyện chế thành công thêm một lò Thanh Linh đan nữa. Xác suất thành công vẫn là một trăm phần trăm, nhưng lần này chỉ có mội viên là đan dược cực phẩm, chín viên còn lại chỉ là đan dược thượng phẩm.
Quân Văn cảm thấy đây mới là bình thường.
Khoan?
Xác suất thành đan một trăm phần trăm, trong đó còn có một viên đan dược cực phẩm, thế mà hắn lại cảm thấy đó là bình thường ư?
Hiện tại, hắn đã bay tới độ cao này rồi ư?
Âu cũng là nhờ tiểu sư muội. Chính tiểu sư muội đã sử dụng năng lực của bản thân để nâng cao tầm nhìn của hắn.
Nhưng trái với sự thỏa mãn của Quân Văn, Phượng Khê lại không hài lòng cho lắm. Nàng cau mày hồi tưởng lại quá trình luyện đan, rõ ràng các bước đều giống nhau, vì sao phẩm chất của mẻ đan dược này lại kém thế?
Nàng nghĩ mãi mà vẫn chẳng thể nghĩ ra nguyên nhân. Hơn nữa lúc này nàng đã thấm mệt, nên chỉ đành tạm từ bỏ.
Trước khi rời đi, Quân Văn nói với Phượng Khê: “Tiểu sư muội, ta cảm thấy muội không nên quá cố chấp với chuyện phẩm cấp của đan dược, có thể luyện ra đan dược thượng phẩm đã là rất giỏi rồi, không nhất thiết cứ phải luyện ra đan dược cực phẩm mới là thành công đâu.”
“Ta thấy muội nên luyện tập luyện chế nhiều loại đan dược khác. Ngài mai ta sẽ đưa muội tới Tàng Thư Các để tìm đan phương (công thức/ phương thuốc).”
Phượng Khê gật đầu đáp: “Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730700/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.