Khi Phượng Khê đang suy nghĩ, nàng nhận được tin tức từ Hình Vu: “Phượng Khê, Ma tộc đánh lén địa bàn của Hỗn Nguyên Tông rồi.”
“Lưu trưởng lão cầu cứu Phùng trưởng lão của bọn ta, hiện tại Phùng trưởng lão đang do dự, sợ Ma tộc chơi chiêu dương đông kích tây. Lỡ khi đang giúp Hỗn Nguyên Tông mà Ma tộc bất ngờ tấn công vào khu Bính, thì chẳng phải bọn ta sẽ thất thủ ư?”
“Phượng Khê, ngươi có cách gì không?”
Phượng Khê: “…”
Chuyện của Ngự Thú Môn các ngươi, sao lại hỏi ta?
Lúc này, Đoan Mộc trưởng lão bước tới với sắc mặt nghiêm trọng, ông ấy nói: “Tiểu Khê, khu Giáp bị đánh lén rồi, trò hãy bảo viện binh của phủ thành chủ qua đó giúp đỡ đi.”
Dẫu ngày thường Huyền Thiên Tông và Hỗn Nguyên Tông có bất hòa thế nào đi nữa, thì vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng thế này, họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Đoan Mộc trưởng lão, chúng ta không thể phái toàn bộ viện binh qua đó được. Ít nhất cũng phải giữ lại một nghìn người, lỡ Ma tộc chơi chiêu dương đông kích tây, chúng ta cũng không quá bị động.”
“Hơn nữa, ngài không thể qua đó, ngài hãy ở lại trấn giữ khu Đinh đi, con và Ngũ sư huynh sẽ dẫn người qua.”
Đoan Mộc trưởng lão từ chối một cách quả quyết: “Quân Văn đi thì được, nhưng trò thì không. Chưởng môn đã dặn dò lão rằng không được để trò thoát khỏi tầm mắt lão.”
Phượng Khê đáp với giọng điệu thành khẩn: “Đoan Mộc trưởng lão, con tới đây không phải để chơi, con tới để rèn luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730709/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.