Nghe thấy những lời này của Phượng Khê, nhóm binh lính phủ thành cảm động tới độ rưng rưng nước mắt.
Họ không thể so sánh với đệ tử của bốn tông môn lớn, nếu có con đường khác, thì chẳng ai nguyện ý tới biên giới kiếm ăn cả.
Trước kia, trừ hâm mộ và ghen tị Phượng Khê ra, họ còn hơi xem thường nàng.
Nhưng trong quá trình chiến đấu ban nãy, sự dũng mãnh của Phượng Khê đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ.
Ngay cả Lưu trưởng lão của Hỗn Nguyên Tông còn không anh dũng bằng nàng.
Hiện tại, nàng lại tranh thủ đòi bồi thường cho họ, quả là người tốt hiếm có khó tìm!
Người tốt!
Tất cả đệ tử thân truyền của bốn tông môn lớn chẳng ai tốt bằng Phượng Khê!
Chỉ nàng mới xứng với tám chữ “hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân”.
Lưu trưởng lão bị Phượng Khê đẩy lên đỉnh cao của đạo đức, đành bóp mũi lấy ra hai mươi vạn linh thạch để khao thưởng binh lính phủ thành.
Ông ta vốn chỉ định bỏ ra mười vạn thôi, nhưng Phượng Khê liên tục nhấn mạnh con số một nghìn năm trăm binh lính.
Nên ông ta mới cắn răng lấy ra thêm mười vạn nữa.
Phượng Khê cười tủm tỉm khen: “Lưu trưởng lão không hổ là trưởng lão của Hỗn Nguyên Tông, quá hào phóng, rất có phong thái của tông môn.”
“Ngoài ra, ta nghĩ đám tù binh này nên giao cho Hồ thành chủ thẩm vấn, dẫu sau chúng ta vẫn phải đề phòng Ma tộc phản công, không có thời gian đâu mà làm chuyện này.”
Đối với ý kiến này, Lưu trưởng lão không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730711/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.