Dựa theo lệ thường, sau khi bốn vị chưởng môn thống nhất ý kiến, phần báo cáo kia được công khai với toàn bộ Bắc Vực.
Khi báo cáo được dán khắp đường to ngõ nhỏ, tên tuổi của Phượng Khê vang vọng khắp Bắc Vực!
Có dũng có mưu, có tình có nghĩa.
Hình mẫu của đệ tử thân truyền, tấm gương của Nhân tộc!
Sau khi nhìn thấy báo cáo, Thẩm Chỉ Lan cắn đứt môi.
Chuyến đi tới biên giới lần này do nàng ta chủ động đề nghị, mục đích là muốn tìm cơ hội để thanh danh của mình lan xa.
Bất kể là tư chất thiên tài sở hữu Thủy Linh căn cực phẩm, hay biểu hiện anh dũng g.i.ế.t định, đều có thể giúp nàng ta nổi tiếp khắp Bắc Vực.
Kết quả, trong báo cáo không hề nhắc tới tên của nàng ta.
Hơn thế nữa, tiểu phế vật Phượng Khê kia còn được tâng bốc lên tận trời.
Dũng cảm xông pha, không hề sợ c.h.ế.t ư?
Đều là làm ra vẻ cả!
Nàng còn không biết xấu hổ chơi chiêu “gắp lửa bỏ tay người” kia mà!
Thế mà cũng xứng trở thành tấm gương của Nhân tộc á?
Sắc mặt của Thẩm Chỉ Lan dần trở nên dữ tợn, nhưng nhìn thấy Mục Tử Hoài ở phía xa đang tiến về phía mình, nàng ta lập tức bày ra vẻ tự trách.
“Đại sư huynh, có phải muội vô dụng lắm không?”
Mục Tử Hoài khẽ liếc tờ báo cáo trên tay nàng ta, rồi cười lạnh: “Lần này chẳng qua Phượng Khê dẫm trúng vận cứt chó mà thôi. Hồ thành chủ phái binh lính phủ thành chi viện khu Đinh, vừa hay lại để nàng ta được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730713/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.