Phượng Khê vờ như không đoán được sự nghi ngờ của nó, nàng nói tiếp: “Sáng mai ta phải đi rồi, hi vọng lần sau chúng ta còn có duyên gặp lại. Đúng rồi, nếu ngươi còn cần đan dược thì có thể bắt Ma tộc tới đổi, tu vi càng cao càng đổi được nhiều đan dược.”
“Mà không chỉ ngươi, bất cứ con hải thú nào cũng có thể dùng Ma tộc để đổi đan dược với bọn ta, sống c.h.ế.t đều được. Không chỉ thuốc cầm m.á.u và thuốc giải độc, các ngươi muốn các loại thuốc khác cũng được nốt.”
“Được rồi, ta nói lâu như thế cũng khản cả cổ rồi, ngươi lui xuống đi thôi.”
Voi Mắt Vàng: “…”
Đôi mắt to tròn của nó thoáng trầm tư trong giây lát, sau đó, nó sai một con hải thú cấp thấp ngoạm bình hồ lô tới cho nó, rồi chìm xuống đáy biển, biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Chứng kiến toàn bộ quá trình, Đoan Mộc trưởng lão há hốc mồm vì kinh ngạc.
Tam quan của ông ấy lại lần nữa được đổi mới: hóa ra người và hải thú cũng có thể trò chuyện, trao đổi.
Còn có thể… bàn điều kiện giao dịch nữa chứ!
Nhưng sự thật ở ngay trước mặt, nếu con Voi Mắt Vàng kia không động lòng, nó đã chẳng sai cấp dưới ngoạm bình hồ lô tới.
Nếu nó giao dịch với Phượng Khê, dùng Ma tộc để đổi đan dược, thì sự cân bằng giữa hải thú và Ma tộc sẽ bị phá vỡ.
Nhân tộc và vùng biên giới sẽ được an ổn trong một thời gian dài…
Nghĩ tới đây, cảm xúc khiếp sợ của Đoan Mộc trưởng lão dần biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730715/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.