Trong khoảng thời gian huynh ấy không ở tông môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trước kia Ngũ sư đệ chỉ cà lơ phất phơ, không chịu làm việc đàng hoàng thôi, nhưng hiện tại, dường như Ngũ sư đệ đã biến thành kẻ ngốc rồi!
Phượng Khê lấy một viên thuốc giải độc ra, bảo Quân Văn đút cho Giang Tịch.
Giang Tịch cười khổ: “Ban nãy huynh đã uống một viên rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.”
Quân Văn vờ không nghe thấy, bóp miệng huynh ấy, rồi mạnh mẽ nhét thẳng viên thuốc vào tận sâu trong… cổ họng.
Suýt nữa khiến Giang Tịch nôn ra.
Giang Tịch: “…”
Lúc này, Phượng Khê mới chậm rãi giải thích: “Đại sư huynh, lúc trước đúng là muội không biết loại độc trùng này, nhưng ban nãy Thẩm Chỉ Lan có nhắc tới Sên Đá Một Sừng, muội bèn nhớ ra.”
“Muội từng đọc trong một cuốn điển tịch, rằng độc tính của Sên Đá Một Sừng khá đặc biệt, khiến hiệu quả của thuốc giải độc chậm lại, chừng hai canh giờ sau mới có thể hoàn toàn giải độc.”
“Vì thế, chuyện chỉ có m.á.u của người sở hữu đơn linh căn cực phẩm mới có thể giải độc, đều do Thẩm Chỉ Lan bịa ra cả. Nàng ta làm vậy là muốn huynh lấy thân báo đáp nàng ta đó.”
Thẩm Chỉ Lan cười lạnh: “Phượng Khê, ngươi muốn nói gì thì nói, ta lười cãi cọ với ngươi.”
“Giang Tịch sư huynh, nếu tiếp tục trì hoàn, thì m.á.u của ta cũng chẳng cách nào loại bỏ hoàn toàn độc tố trong cơ thể huynh. Tới lúc đó, tu vi của huynh có thể sẽ bị đình trệ, thậm chí thụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730721/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.