Sau khi nhổ được một đống lông dài, Phượng Khê mới hài lòng nhảy xuống khỏi lưng Gấu Tuyết.
“Gấu béo, ngươi mệt rồi đúng không? Ngươi yên tâm ngủ đi, ba đứa tép riu bọn ta nào có gan làm gì ngươi.”
Gấu Tuyết khinh thường liếc nàng một cái, ý bảo: có giỏi thì thử làm gì xem, ta chấp cả mười đứa như ngươi.
Sau đó, nó nhắm mắt ngủ mất.
Phượng Khê lấy cháo hải sản ra, chia cho Giang Tịch và Quân Văn ăn cho ấm bụng.
Tâm trạng Giang Tịch tràn ngập sự lo lắng, toàn thân cảnh giác nên ăn chẳng biết mùi vị gì. Còn Quân Văn lại ăn uống say sưa.
Dẫu sao có tiểu sư muội ở đây, sợ gì chứ?
Từ trên trời xuống dưới đất, tiểu sư muội không gì không làm được!
Tin tưởng tiểu sư muội, sẽ được trường thọ!
Trong khi họ đang ăn cháo, ở nơi cách ổ Gấu Tuyết vài trăm dặm, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một khe hở, một đám người rơi qua khe hở, trông giống hệt sung rụng…
Rất nhiều người đều tiếp đất bằng mặt.
Tiếng la hét thảm thiết vang lên hết đợt này tới đợt khác.
Vùng này cấm phi hành, nên dẫu có là tu sĩ cũng sẽ bị ngã với tư thế c.hó ă.n p.hân thôi.
Hình Vu vốn hôn mê, nay bị ngã tỉnh luôn.
Toàn thân gã lạnh run, trong lúc nhất thời, đầu óc đều đông cứng lại.
Gã là ai?
Gã đang ở đâu?
Gã đang làm gì thế này?
Đúng lúc này, gã nghe thấy giọng nói của Lăng Thiên Đình - đại sư huynh của Vạn Kiếm Tông: “Hình như nơi này là vùng Cực Băng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730735/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.