Khi chạy tới trước mặt Phượng Khê, hai chân Hình Vu mềm nhũn, cả người ngã gục xuống đất.
Một phần là do cơn đau từ vết thương trên lưng, một phần là bị dọa sợ khi nhìn thấy cái mồm to của Gấu Tuyết.
Phượng Khê mỉm cười nói: “Gấu béo, mau thu lại khí thế của ngươi đi, nếu không dọa họ sợ vỡ mật, thịt sẽ đắng khó ăn lắm.”
Mọi người: “…”
Rốt cuộc là Phượng Khê tới để cứu người, là tới để kiếm mồi cho Gấu Tuyết thế?
Cũng không biết Phượng Khê ghé sát tai Gấu Tuyết nói gì, mà nó thoáng đảo mắt, rồi khẽ hừ một tiếng.
Sau đó, Phượng Khê bảo những người bị thương leo lên lưng Gấu Tuyết, còn những người không bị thương thì chỉ có thể tự đi bộ đuổi theo.
Nhưng may mà nhờ có Gấu Tuyết đi trước chắn gió, tình hình của họ khá hơn lúc trước nhiều.
Hơn nữa không biết vì sao, vừa nhìn thấy Phượng Khê, trong lòng họ đã dấy lên sự hi vọng, ngay cả chân cẳng cũng nhanh nhẹn hơn trước.
Cả đoàn người vừa đi, vừa lăn, vừa bò, cuối cùng cũng tới được ổ gấu.
Nhìn thấy họ, đầu tiên Quân Văn sửng sốt, sau đó khẽ chậc hai tiếng: “Không phải các ngươi đi theo Thẩm Chỉ Lan rồi ư? Sao cũng chạy tới vùng Cực Băng này thế?”
Tuy giọng điệu và lời nói của Quân Văn chẳng hề có sự châm chọc, nhưng mấy người Tần Thời Phong vẫn cảm thấy mặt mũi nóng ran.
Nhất là Liễu Thiếu Bạch.
So với những người khác, thì hắn ta và Phượng Khê có nhiều thời gian chung đụng hơn, quan hệ cũng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730737/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.