Tất cả mọi người đều cảm thấy lời Phượng Khê nói có lý, tuy có Gấu Tuyết hộ tống, nhưng ở vùng Cực Băng này, tu vi Kim Đan hậu kỳ chẳng thấm vào đâu, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.
Thấy mọi người không có ý kiến gì, Phượng Khê nói tiếp: “Trong lúc người bệnh dưỡng thương, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi được. Vất vả lắm mới đi một chuyến tới vùng Cực Băng, không thể tay không mà về. Tối nay ta sẽ dẫn vài người đi bắt sói.”
Mọi người: “…”
Tần Thời Phong khẽ n.u.ố.t nước bọt, rồi cất giọng yếu ớt hỏi: “Phượng Khê sư muội, muội nói, nói gì thế?”
“Ta nói là ta sẽ dẫn mọi người đi bắt sói. Chính là bầy sói tấn công mọi người hai hôm trước đó.”
“Chỉ là một đám phế vật Kim Đan sơ kỳ mà cũng dám tấn công đệ tử thân truyền chúng ta, đúng là chán sống mà. Tối nay chúng ta phải tóm sống cả bầy! Nếu chúng nghe lời, chúng ta sẽ giữ lại làm thú cưỡi, còn nếu chúng không nghe lời, thì chúng ta thịt ăn!”
Tần Thời Phong: “…”
Những người còn lại: “…”
Nàng có chắc nàng đang nói tới Sói Tuyết, chứ không phải… chó không?
Phượng Khê dùng tay chỉ vào con Gấu Tuyết đang ngáy vang trời: “Mọi người không tin ta, hay không tin nó?”
Lúc này mọi người mới nhớ tới con Gấu Tuyết Kim Đan hậu kỳ. Họ đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo.
Sau khi bàn bạc xong, Phượng Khê nhấc chân đá một cú vào mũi Gấu Tuyết.
Nó giật mình, tỉnh giấc.
Nó vừa định nổi giận thì nhìn thấy gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730740/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.