Tuân thủ nguyên tắc “mọi thứ đều có giá trị của nó”, Phượng Khê cất toàn bộ những tảng băng mà mọi người đào ra vào nhẫn trữ vật.
Vừa cất xong, ở phương xa chợt vang lên tiếng gọi.
Hai mắt Quân Văn sáng lên: “Tiểu sư muội, hình như là giọng của sư phụ chúng ta.”
Hai mắt Hình Vu cũng sáng lên: “Có cả sư phụ ta nữa.”
Gương mặt những người khác cũng tràn ngập sự vui mừng, người của tông môn họ tới rồi!
Trong lúc mọi người kích động, Phượng Khê lại lấy xe trượt tuyết ra, thả thêm cả Gấu Tuyết ra nữa.
“Mau! Mau tạo hình đi! Để khi các sư phụ tới nhìn xem, lần này chúng ta tới vùng Cực Băng không phải để chịu khổ chịu nạn, mà là tới để tạo phong cách!”
Mọi người: “…”
Thôi được rồi, nàng vui là được!
Vì thế, mọi người đều ngồi lên xe trượt tuyết.
Phượng Khê thì đứng trên lưng Gấu Tuyết, một tay giữ chặt mũ lông xù trên đầu, tay còn lại vẫy vẫy về nơi xa: “Sư phụ! Sư phụ ơi! Con ở đây nè!”
Trên gương mặt nhóm người Tiêu Bách Đạo tràn ngập vẻ nôn nóng, sở dĩ họ có thể tìm tới đây, là nhờ năm tên tám tu kia.
Ngày đó, năm tên tán tu bị truyền tống tới khu vực giáp ranh vùng Cực Băng, không phải trải qua quá nhiều khó khăn đã có thể rời khỏi.
Sau đó, họ làm theo lời Phượng Khê, lan truyền tin tức Thẩm Chỉ Lan lấy được bảo vật của Vân Tiêu Tông.
Chuyện nhanh chóng truyền tới tai bốn tông môn lớn.
Bách Lý Mộ Trần của Hỗn Nguyên Tông vừa mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730748/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.