Mọi người kéo nhau tới quảng trường của Hỗn Nguyên Tông, nơi này có sẵn sàn đấu.
Quân Văn và Ứng Phi Long nhún người nhảy lên sàn.
Hệ thống tu luyện của Ma tộc rất phong phú, cực kỳ hoa hòe lòe loẹt.
Nhưng cấp bậc tu luyện chủ yếu chia thành kỳ Tụ Khí, kỳ Ngưng Nguyên, kỳ Ma Đan, kỳ Ma Anh và kỳ Hóa Thần; tương đương với kỳ Luyện Khí, kỳ Trúc Cơ, kỳ Kim Đan, kỳ Nguyên Anh và kỳ Hóa Thần của Nhân tộc.
Tu vi của Ứng Phi Long đã đạt đến Ngưng Nguyên tầng bốn hậu kỳ, tương đương với Trúc Cơ tầng bốn hậu kỳ của Nhân tộc.
Mà tu vi của Quân Văn mới chỉ là Trúc Cơ tầng bốn trung kỳ, có hơi yếu thế hơn.
Thế nên Tiêu Bách Đạo lo tới độ trái tim treo tận cổ họng. Đôi mắt ông vẫn luôn nhìn chằm chằm sàn đấu, nếu tình hình bất lợi với đồ đệ mình, ông sẽ lập tức ra tay.
Thể diện hay đạo nghĩa gì đó, cút xéo sang một bên đi!
Tiểu đồ đệ của ông đã biến mất không rõ sống c.h.ế.t, ông tuyệt đối không thể để Ngũ đồ đệ lại xảy ra chuyện nữa.
Giang Tịch đứng phía sau ông nhỏ giọng an ủi: “Sư phụ, ngài yên tâm đi, chắc chắn Ngũ sư đệ sẽ thắng.”
Tiêu Bách Đạo thầm nghĩ: ngày thường đại đồ đệ ổn trọng lắm kia mà, sao bây giờ lại học được cách khoác lác để dỗ ông vui thế này?
Lại còn chắc chắn Tiểu Ngũ sẽ thắng nữa chứ?
Đại đồ đệ lấy tự tin ở đâu không biết?
Ma tộc vốn đã chiếm ưu thế, bởi cơ thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730774/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.