Phượng Khê cũng chờ đợi lắm chứ, thậm chí nàng còn khởi động vòng bảo hộ cho mình, sợ bị phần thưởng nện đau.
Kết quả chờ mãi, chờ mãi, Hình Vu cũng đã nhận được một cây linh thực cấp Địa rồi, mà nàng vẫn chẳng nhận được gì cả.
Nếu đổi thành người khác thì sẽ bỏ qua, dẫu sao đây cũng là địa bàn của người ta, ngoài chịu thiệt ra thì đâu thể làm gì.
Nhưng Phượng Khê chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt cả!
Nàng cười lạnh: “Chơi không nổi thì đừng chơi! Quy tắc đã đặt ra mà cũng có thể tùy ý thay đổi! Tốt nhất ngươi đừng để tên là cờ Càn Khôn nữa, đổi tên thành cờ keo kiệt cho rồi!”
Nàng vừa dứt lời, một đống phần thưởng rơi xuống.
Có thứ đựng trong hộp ngọc, có thứ đựng trong bình sứ, có thứ đựng trong hộp gấm, cũng có thứ đựng trong túi.
Phượng Khê tiện tay mở một món ra xem, thấy bên trong chứa một cây linh thực cấp Thiên, biết cờ Càn Khôn không lừa mình, nàng bĩu môi nói với Hình Vu: “Cho huynh tùy ý chọn hai món đó!”
Hình Vu cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trần đời!
Gã nhắm mắt nhặt bừa hai món, tránh cho tiểu sư muội cảm thấy gã chỉ chuyên chọn đồ có giá trị cao.
Phượng Khê thấy vậy thì tiện tay cầm hai món đưa gã.
Hình Vu cảm động đến độ nước mắt lưng tròng: “Tiểu sư muội, ngươi đối xử với ta tốt quá đi mất thôi. Ta không nói mấy lời thừa thãi nữa, sau này ngươi có chuyện gì, dẫu phải lên núi đao xuống biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730784/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.