Lúc này, hiện trường trở nên hỗn loạn.
Trái tim Tiêu Bách Đạo đau như bị d.a.o cắt.
Tiểu đồ đệ ban nãy còn nhảy nhót tung tăng, giờ đây tính mạng đang treo trên sợi tóc.
Dều tại người làm sư phụ là ông không thể bảo vệ cho nàng.
Nếu sớm biết thế này, ông đã chủ động ký khế ước với cờ Càn khôn, tránh cho tiểu đồ đệ phải chịu kiếp nạn này.
Mấy người Giang Tịch, Quân Văn và Hình Vu cũng rơi nước mắt như mưa.
Tiểu sư muội bị sét đánh thành thế này, sợ rằng thật sự không cứu nổi nữa.
Gương mặt đám người Hồ Vạn Khuê cũng lộ rõ vẻ đau lòng, tiếc thương.
Phượng Khê là một đứa trẻ tốt, tiếc là số mệnh của nàng quá khổ.
Đầu tiên là đan điền bị thương nặng, vất vả lắm mới có xíu chuyển biến tốt đẹp, thì lại bị sét đánh.
Đúng là người tốt không được sống thọ mà!
Ngay cả Ứng Phi Long và Tư Huyền cũng chìm trong cảm giác bi thương.
Nhưng trong mắt Thẩm Chỉ Lan lại tràn ngập sự hưng phấn. Cuối cùng tiện nhân Phượng Khê cũng c.h.ế.t rồi!
Đáng đời!
Nàng nên c.h.ế.t từ lâu rồi mới phải!
Lộ Tu Hàm đứng bên cạnh nàng ta cũng cực kỳ phấn khích, c.h.ế.t thì tốt!
Đáng lý ra, nàng phải c.h.ế.t từ hôm tổ chức lễ nhận đồ đệ rồi.
Chẳng ai biết rằng, lúc này Phượng Khê đang bay lơ lửng giữa không trung, nhìn thân thể cháy đen của mình với vẻ mặt ngơ ngác.
Ơ, sao nàng lại thành A Phiêu nữa rồi?
Tuy lúc trước nàng có hoài niệm những ngày tháng làm A Phiêu thật đó, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730803/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.