Phản ứng đầu tiên của Bách Lý Mộ Trần là Phượng Khê đang bôi nhọ Thẩm Chỉ Lan.
Nhưng ông ta cẩn thận ngẫm lại, đúng là từ khi Thẩm Chỉ Lan lấy được Phi Hồng Kiếm, kiếm sơn mới bắt đầu xảy ra chuyện lạ.
Quá trình lấy được Phi Hồng Kiếm của Thẩm Chỉ Lan cũng khác với những người khác. Nàng ta vẫn chưa bắt đầu lĩnh ngộ kiếm thế, mà trên trời đã đột nhiên xuất hiện cầu vồng, sau đó trong tay nàng ta đột nhiên có nhiều thêm một thanh kiếm.
Hơn nữa khi ấy do ánh sáng của Phi Hồng Kiếm quá mạnh, nên chẳng ai nhìn rõ kiếm từ đâu tới cả.
Có khi nào, nó thật sự từ trong hang sâu bay ra không?
Ông ta nghiến răng nói: “Đây chỉ là suy đoán mà thôi. Cứ cho rằng Phi Hồng Kiếm thật sự là kiếm trong tay bộ xương khô kia, thì chắc chắn cũng chẳng có quan hệ gì với Chỉ Lan cả. Là thanh kiếm kia chủ động chọn con bé.”
Phượng Khê chỉ cười, không nói gì.
Quân Văn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thế vì sao không chọn người khác mà cố tình chọn nàng ta? Ruồi bọ nào có bâu trứng lành bao giờ.”
Không chờ Bách Lý Mộ Trần nổi giận, Tiêu Bách Đạo đã nghiêm mặt quát: “Câm miệng, ở đây không đến lượt con nói chuyện.”
Quân Văn rụt cổ, không nói thêm gì nữa.
Dẫu sao những điều nên nói, hắn cũng nói hết rồi.
Lộ Chấn Khoan khẽ ho một tiếng: “Bách Lý chưởng môn, chuyện này rất nghiêm trọng, bất kể Phi Hồng Kiếm có phải thanh kiếm trong hang sâu không, thì cũng nên gọi Thẩm Chỉ Lan tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730805/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.