Đến khi bình tĩnh lại, tất cả mọi người mới đồng thời ngẩn ra: “…”
Rõ ràng trước khi bắt đầu buổi đấu giá, họ đã áng chừng tổng số ngó sen kia mới chỉ khoảng một trăm nghìn vạn linh thạch.
Thế mà giờ đây, mới bán một nửa số ngó sen, đã thu được gấp đôi.
Tiểu nha đầu Phượng Khê này quá giỏi ăn nói.
Khiến họ cảm thấy nếu không mua, họ sẽ thiệt lớn.
Phượng Khê cười không khép nổi miệng, nếu đám coi tiền như rác này có thể thường trú ở Huyền Thiên Tông thì tốt rồi.
Đảm bảo có thể giúp Huyền Thiên Tông thoát khỏi cảnh nghèo khó, trở nên khá giả.
Không biết có phải do đoán được ý đồ của Phượng Khê không, mà hôm sau, trời mới vừa sáng tinh mơ, bất kể là sứ đoàn Ma tộc hay ba tông môn khác, đều nhao nhao tạm biệt rời đi.
Tiêu Bách Đạo không nỡ để họ đi, nhìn dáng vẻ quyến luyến của ông, mọi người hận đến ngứa răng.
Giữ họ ở lại làm gì?
Ăn cám lợn, ngủ ổ chó, rồi quyên tiền cho Huyền Thiên Tông chắc?
Đời này họ không muốn đặt chân đến tông môn này thêm một lần nào nữa.
Sau khi tiễn hết khách khứa, người của Huyền Thiên Tông vui như mở hội.
Có tiền rồi!
Cuối cùng họ cũng có tiền rồi!
Về sau không cần bổ Tích Cốc Đan thành tám phần nữa rồi!
Chỉ cần bổ thành bốn là được!
Tiêu Bách Đạo dặn dò ba đồ đệ bằng giọng điệu thấm thía: “Tuy hiện tại chúng ta có chút tiền trinh, nhưng chúng ta vẫn còn nợ nhiều lắm, chút tiền này chẳng thấm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730811/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.