Mãi đến khi Phượng Khê dứt lời, Cảnh Viêm mới nhận ra việc Phượng Khê ngồi sát cạnh mình. Huynh ấy cau mày, rồi thay đổi vị trí với Giang Tịch.
Phượng Khê vờ như không nhìn thấy, nàng quay sang trò chuyện với Tiêu Bách Đạo.
Thi thoảng Quân Văn chen vào vài câu, ngay cả người ngày thường không thích nói chuyện như Giang Tịch cũng cười cười góp lời.
Cảnh Viêm vốn nhạy cảm, thấy vậy thì cảm thấy bản thân như người ngoài, không thể hòa nhập với họ.
Cặp mày huynh ấy càng cau chặt hơn.
Lúc này, Phượng Khê đột nhiên cất tiếng: “Tứ sư huynh, huynh ra ngoài có gặp được chuyện gì thú vị không? Kể cho bọn muội nghe với.”
Cảnh Viêm lạnh lùng đáp: “Không có!”
Sau đó, bèn im lặng không nói gì nữa.
Quân Văn thầm trợn trắng mắt. Nếu không phải Tiêu Bách Đạo đang ngồi đây, chắc chắn hắn sẽ châm chọc Cảnh Viêm vài câu.
Tiểu sư muội có ý tốt bắt chuyện với huynh ấy, huynh ấy cao ngạo cái nỗi gì?
Đang hậm hực, hắn nghe Phượng Khê cười tủm tỉm nói: “Tứ sư huynh, huynh có biết vì sao huynh không gặp được chuyện thú vị không? Bởi huynh không đưa muội đi đó!”
“Lần sau ra ngoài huynh nhớ đưa muội theo, muội đảm bảo sẽ khiến huynh ngày ngày cười không khép nổi miệng.”
Biểu cảm của Cảnh Viêm chợt cứng đờ.
Quân Văn lại thầm giơ ngón tay cái.
Trên đời này, không có câu chuyện nào mà tiểu sư muội không tiếp được.
Tiêu Bách Đạo khẽ hắng giọng: “Nếu không còn chuyện gì nữa, mấy đứa quay về tu luyện đi thôi. Tiểu Khê, con ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730813/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.