Trên đường đi, Phượng Khê đề nghị thay quần áo. Nàng sợ mặc đồng phục đệ tử thân truyền của Huyền Thiên Tông thì sẽ bị người ta coi thành kẻ coi tiền như rác.
Ba người Giang Tịch cảm thấy có lý, bèn làm theo.
Đoạn đường khá thuận lợi, cuối cùng họ cũng đến thành Thiên Thủy.
Những người muốn tiến vào thành Thiên Thủy đều phải giao mười linh thạch làm phí vào thành.
Thật ra mười linh thạch cũng khá đáng giá, bởi trong thành Thiên Thủy nghiêm cấm đánh nhau, nếu có, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi thành, nặng thì bị giam vào ngục.
Để đảm bảo trật tự, ngày nào cũng có đội tuần tra. Ngoài ra, thành Thiên Thủy còn bỏ ra một số tiền lớn để mời một vị tán tu Nguyên Anh đại viên mãn tới tọa trấn.
Bốn sư huynh muội Phượng Khê giao phí vào thành, rồi sải bước vào thành Thiên Thủy.
Phố xá đông đúc, cực kỳ náo nhiệt.
Cảnh Viêm vô thức cau mày, huynh ấy rất không thích bầu không khí ồn ào, náo động thế này.
Phượng Khê và Quân Văn thì lại như cá gặp nước, mặt mày tràn ngập ý cười.
Nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.
Chỉ chốc lát sau, Phượng Khê đã mua một đống đồ lung tung rối loạn, khiến Cảnh Viêm nhìn mà cau mày.
Không phải vì huynh ấy tiếc tiền, mà vì những món đồ tiểu sư muội mua, chẳng có tác dụng gì cả.
Huynh ấy chẳng hiểu nàng mua bột ớt và bột hồ tiêu để làm gì nữa?
Chẳng lẽ nàng muốn đổi nghề làm đầu bếp?
Kỳ lạ nhất là, Phượng Khê còn mua một bó sợi sắt đen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730815/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.