Sau khi thời gian đặt cược kết thúc, cuộc tỷ thí bắt đầu.
Một khi bắt đầu, chỉ khi một bên ngã khỏi võ đài hoặc nhận thua, thì trận đấu mới có thể kết thúc.
Thực lực của hai tuyển thủ ngang nhau, nên đấu suốt nửa canh giờ mới phân rõ thắng bại.
Tuyển thủ mặc áo đen thắng.
Quân Văn ôm ngực: “Tiểu sư muội, tim ta đau quá!”
Phượng Khê: “…”
Đúng lúc này, trọng tài trên võ đài cất giọng tuyên bố: “Nhậm Gia Hữu thắng, nhận được phần thưởng năm nghìn linh thạch của đài luận võ và hai vạn linh thạch từ tiền cược.”
Phượng Khê: “…?”
Thắng một trận là có thể nhận được nhiều tiền như thế ư? Cách kiếm tiền này còn hơn cả luyện đan và vẽ bùa nữa kìa!
Bởi luyện đan và vẽ bùa còn mất tiền vốn cơ mà!
Con hàng này có hơi động lòng.
Không chỉ nàng, mà Quân Văn cũng thế.
Giang Tịch lạnh mặt nói: “Sư đệ, sư muội, hai người dẹp ngay ý định đó cho ta. Nếu không ta sẽ lập tức xách các ngươi ra về.”
Phượng Khê và Quân Văn tụt hứng.
Vẻ mặt ủ rũ như cọng bún thiu.
Một lát sau, Phượng Khê nói: “Đại sư huynh, muội thấy bên kia có bán nước ép linh quả và bánh cốm gạo, muội qua đó mua chút nhé.”
Giang Tịch không quá để ý, khẽ gật đầu: “Đi nhanh về nhanh đấy.”
Phượng Khê khẽ chớp mắt ra hiệu cho Quân Văn.
Quân Văn lập tức hiểu ý.
Chắc chắn tiểu sư muội định lén chuồn đi đăng ký.
Hắn cũng muốn đi lắm!
Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc như bị Tiêu Bách Đạo nhập của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730817/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.