Sáng hôm sau, Quân Văn hưng phấn tới tìm Phượng Khê.
“Tiểu sư muội, hôm qua sau khi có sét đánh, núi sau mọc nhiều nấm Tùng Linh lắm. Chúng ta đi hái nấm đi!”
Hai mắt Phượng Khê sáng lên!
Trong nhẫn trữ vật của nàng có gà Xích Vũ mà Hình Vu tặng, vừa hay có thể hầm với nấm Tùng Linh.
Thế là, hai người cùng sóng vai chạy ra sau núi.
Đến nơi họ mới phát hiện có rất nhiều đệ tử cũng đang hái nấm.
Nguyên nhân rất đơn giản: thứ này có thể bán lấy tiền.
Đối với một tông môn nghèo đến độ khố rách áo ôm mà nói, đây là món quà trời cao ban tặng.
Thấy Phượng Khê và Quân Văn tới, rất nhiều đệ tử tới chào hỏi Phượng Khê, còn với Quân Văn… họ lựa chọn phớt lờ.
Quân Văn: “…”
Một người sống sờ sờ đứng đây mà họ không nhìn thấy à?
Phượng Khê đáp lại lời chào của mọi người, rồi bắt đầu hái nấm.
Thật ra, có ăn hay không cũng không quan trọng lắm, quan trọng là hưởng thụ quá trình hái nấm này.
---
Đêm hôm đó, sư đồ Tiêu Bách Đạo quây quần bên nhau thưởng thức món gà hầm nấm.
Ăn lửng dạ, Tiêu Bách Đạo nói: “Kiếm trủng của Vạn Kiếm Tông có động tĩnh bất thường, Lộ Chưởng Môn có hơi không chắc chắn, nên nhờ chưởng môn của ba tông môn còn lại sang xem giúp. Nếu các con không có việc gì thì đi cùng vi sư đi!”
Tiêu Bách Đạo vốn định đi một mình, nhưng Mộc trưởng lão nói với ông rằng gần đây các đệ tử thân truyền luyện tập quá liều mạng, tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730829/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.