Bốn chưởng môn không hẹn mà đồng thời sử dụng bùa truyền tin liên lạc với các đệ tử, nhưng có lẽ do lôi kiếp ảnh hưởng, họ không nhận được câu trả lời.
Tiêu Bách Đạo không yên lòng, ông đứng phắt dậy: “Ta phải đi xem!”
Ba người Bách Lý Mộ Trần cũng lo lắng cho đồ đệ của mình, vì thế cũng đứng dậy, cùng đi vào rừng Sương Mù.
Tu vi của họ đều đã đạt đến cảnh giới Hóa Thàn, tuy chưa đến mức có thể thông thiên độn địa, nhưng thân pháp nhanh hơn đám người Phượng Khê rất nhiều.
Chỉ tốn non nửa canh giờ, họ đã đến nơi xảy ra chuyện.
Sau đó, họ nhìn thấy cảnh tượng khiến họ trợn mắt, há hốc mồm.
Phượng Khê đang khoanh chân ngồi đả tọa, một luồng lốc xoáy linh khí xoay xung quanh nàng.
Ở chính giữa luồng lốc xoáy kia là một tia sét màu tím.
Do bị Phượng Khê hấp thụ phần lớn uy lực, nên thoạt trông tia sét có hơi gầy yếu, chỉ to chừng chiếc đũa.
“Nhìn thấy” bốn người Tiêu Bách Đạo tới, nó chỉ hận không thể tìm một khe hở mà chui vào.
Đã có tám người chứng kiến lịch sử đen tối của nó!
Thanh danh của đời nó đã hoàn toàn bị hủy hoại!
Đều do đồ chó Phượng Khê này!
Tội của nàng đáng c.h.ế.t vạn lần!
Sớm muộn gì nó cũng sẽ đánh nàng thành tro bụi, khiến nàng hồn phu phách tán, khiến nàng không có cơ hội đầu thai.
Mãi một lúc lâu sau, Hồ Vạn Khuê mới nói: “Đừng, đừng bảo nha đầu Phượng Khê lợi dụng uy lực của lôi kiếp để đột phá Trúc Cơ thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730839/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.