Thấy Phượng Khê cứ im lặng mãi, Quân Văn bèn hỏi: “Tiểu sư muội, muội sao thế?”
Phượng Khê cười đáp: “Không sao. Muội chỉ đột nhiên nghĩ đến Yểm tộc. Ngũ sư huynh, huynh có thể kể chi tiết cho muội nghe không?”
Quân Văn bĩu môi: “Yểm tộc chính là chó săn của Ma tộc! Để nịnh Ma tộc vui vẻ, Yểm tộc luôn đ.â.m sau lưng Nhân tộc chúng ta. Trong mắt ta, Yểm tộc còn đáng hận hơn Ma tộc nhiều, nếu không phải tại nơi ở của họ có điều đặc biệt, thì chúng ta đã sớm diệt cả tộc đó rồi!”
Phượng Khê tò mò hỏi: “Đặc biệt thế nào ạ?”
“Sau khi Nhân tộc chúng ta tiến vào, tu vi sẽ bị hạ một cảnh giới. Hóa Thần biến thành Nguyên Anh, Nguyên Anh biến thành Kim Đan, Kim Đan biến thành Trúc Cơ, Trúc Cơ biến thành Luyện Khí, mà Luyện Khí thì biến thành người thường.”
“Muội ngẫm lại mà xem, thế còn đánh thế nào được nữa? Hễ đám yểm tộc kia chui đầu rụt cổ không chịu ra ngoài, thì chúng ta thật sự chẳng có cách gì với họ cả.”
Nghe đến đây, Phượng Khê chớp mắt hỏi: “Vậy vì sao Yểm tộc lại làm chó săn cho Ma tộc, mà không làm chó săn cho Nhân tộc chúng ta?”
Quân Văn: “…”
Sao lời này của tiểu sư muội nghe cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?
Hắn gãi đầu: “Ta nghe nói, hình như ban đầu họ vốn là một tộc, sau đó mới tách thành hai, nên chắc miễn cưỡng được coi là thân thích, bèn hợp tác đối phó chúng ta.”
“Vả lại, người hai tộc đó cứ lén la lén lút, quả là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743967/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.