Nghĩ đến đây, nàng tạm thời từ bỏ suy nghĩ hóa thần thức thành binh khí, nói với mọi người: “Mọi người yên lặng một chút, ta có một ý tưởng, có lẽ sẽ phá vỡ được ảo cảnh trước mặt.”
Tất cả mọi người yên tĩnh lại, nhìn về phía Phượng Khê.
“Rất có thể hiện tại chúng ta đang bị thần thức của tháp Thiên Khư bao phủ, nếu có thể rót vào một lượng tin tức thật lớn trong khoảng thời gian ngắn, thần thức của nó sẽ không chịu nổi, ảo cảnh sẽ tự động sụp đổ.”
“Vì thế, chúng ta phải đồng thời giải phóng thần thức, truyền tải tin tức, khiến thần thức nó căng phồng, cuối cùng nổ tung. Mọi người thấy sao?”
Nếu Phượng Khê nói những lời này trước khi cuộc khảo hạch diễn ra, thì sẽ chẳng ai để ý tới nàng cả.
Nhưng bây giờ khác rồi.
Phượng Khê đã thể hiện thực lực của bản thân, tất nhiên cũng đã tạo được uy tín và quyền lên tiếng.
Vả lại hiện tại mọi người không còn cách nào khác, chi bằng thử một lần xem sao.
Vì thế, cả đám sôi nổi gật đầu.
Phượng Khê nói: “Nếu mọi người không có ý kiến, vậy sau khi ta đếm tới ba, chúng ta bèn đồng thời hành động nhé. Về phần truyền tải tin tức gì thì tùy mọi người. Nếu thật sự không biết truyền tin gì, thì truyền nội dung pháp quyết hoặc thư tịch là được.”
“Nào, một, hai, ba!”
Chữ “ba” vừa dứt, tất cả mọi người đồng thời giải phóng thần thức, bắt đầu thầm mặc niệm trong lòng.
Bên phía các học sinh Yểm tộc, có người niệm pháp quyết, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2762975/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.