Phượng Khê lại chẳng chút sợ sệt, nàng nói tiếp: “Ta nên gọi ngươi là tháp đuốc hay gọi là tháp linh đây? Thôi bỏ đi, ta vẫn nên gọi ngươi là nến lùn thì hơn! Ta nói này nến lùn ơi, ngươi đã nghe câu c.h.ế.t vì sĩ diện chưa?”
“Chắc chắn bây giờ ngươi đang gặp trục trặc đâu đó, nhưng ngươi lại không có mặt mũi nói ra, nên chỉ có thể tắt lửa để tiết kiệm tu vi. Ta đoán, khi dệt ảo cảnh để vây bọn ta vào trong, chắc chắn ngươi có mưu đồ gì đó. Tiếc là trộm gà không được còn mất nắm gạo, khiến tình trạng của ngươi trở nên tồi tệ hơn.”
“Tội gì phải vậy, có khó khăn gì thì cứ nói ra đi. Ngươi đừng xấu hổ, ngươi là bảo bối của Yểm tộc, là biểu tượng của Yểm tộc, theo lý thì Yểm tộc nên chăm sóc, nuôi dưỡng ngươi. Nếu Yểm tộc không muốn, thì Nhân tộc bọn ta rất sẵn lòng giúp đỡ ngươi vô điều kiện!”
“Hay là ngươi ký khế ước với ta đi, ta đưa ngươi tới Nhân tộc giải khuây, chờ ngươi dạo đủ rồi, ta lại đưa ngươi về…”
Độc Cô viện trưởng suýt thì tức nổ mũi.
Dám dụ dỗ bảo vật trấn tộc của họ ngay trước mặt họ!
Nhưng, tháp Thiên Khư thật sự xảy ra vấn đề ư?
Nói vậy thì đúng là có một vài manh mối.
Trước kia tháp đuốc vẫn tự đốt hết năm này qua năm khác, nhưng vài năm gần đây cứ bắt họ phải chạy tới châm lửa rất nhiều lần.
Còn thử thách ở tầng ba nữa, cũng hơi kỳ lạ…
Ngọn nến yên tĩnh lại, không còn rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2762977/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.