Bên ngoài đá truyền ảnh, Độc Cô viện trưởng suýt thì tức tới ngất đi.
Nó là tháp linh của Yểm tộc, giờ lại phong một Nhân tộc làm sứ giả?
Nó điên rồi à?
Nếu việc này bị truyền ra ngoài, dân chúng sẽ nghĩ sao?
Là Yểm tộc hết người rồi à?
Phượng Khê không ngờ tháp linh sẽ làm vậy, nàng lập tức mỉm cười cảm ơn.
Sư phụ ơi, đồ nhi có tiền đồ rồi!
Đồ nhi trở thành sứ giả của tháp linh của Yểm tộc rồi!
Về sau nếu chúng ta sống ở Nhân tộc không được vui vẻ, con sẽ đưa ngài tới Yểm tộc định cư!
Nếu sống ở Yểm tộc cũng không vui, vậy con sẽ đưa ngài tới Ma tộc xây nhà.
Ai bảo đồ nhi của ngài kiêm nhiều chức như thế chứ!
Phượng Khê con đây đã trở thành điềm lành của ba tộc, là ánh sáng của Bắc Vực rồi!
Quả cầu đen và chim béo đưa mắt nhìn nhau.
Chủ nhân vô lương tâm không thỏa mãn với vai trò ánh sáng của Nhân tộc nữa, bây giờ đã bắt đầu cố gắng vì mục tiêu trở thành ánh sáng của Bắc Vực rồi.
Năng lực của chủ nhân vô lương tâm càng ngày càng giỏi, đám yêu ma quỷ thú muốn nhào vào lòng nàng càng lúc càng nhiều, chúng cũng phải cố gắng hơn mới được!
Thế là, hai đứa nó không rảnh gây sự đánh lộn nữa, mà bắt đầu chăm chỉ tu luyện.
Hai đứa nó sẽ dùng sự nỗ lực của bản thân, để đánh bại đám linh sủng qua đường không biết xấu hổ kia.
Phượng Khê dẫn các học sinh rời khỏi tháp Thiên Khư, chờ đợi đạo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2762979/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.