Hôm qua, sau khi về dịch quán, Phượng Khê không nghỉ ngơi mà lập tức làm giả cuốn da thú này.
Da thú là phần thưởng nàng giành được trong lần thí luyện cờ Càn Khôn, còn m.á.u để viết là m.á.u của Thôn Hỏa Hưu.
Dù bị rút m.á.u, con hàng kia vẫn ngủ say như c.h.ế.t.
Sở dĩ Phượng Khê làm giả cuốn da thu này, là vì… muốn cưỡng ép nhận cha.
Không ngờ Yểm hoàng còn rất biết điều.
Cha con họ đều hướng về nhau, quả là tâm linh tương thông mà.
Nghe nàng đọc, Yểm hoàng và Độc Cô viện trưởng sửng sốt không thôi.
Chẳng qua, họ vẫn có chút nghi ngờ.
Hai người lại nhận lấy cuốn da thú, kiểm tra hết lần này đến lần khác. Da thú rất cũ, m.á.u viết trên đó cũng thoang thoảng hơi thở hồng hoang.
Khó mà làm giả được.
Chẳng lẽ là sự thật?
Ánh mắt Độc Cô viện trưởng khẽ lóe lên, ông ta lấy giấy bút ra, viết mấy chữ thượng cổ rồi hỏi Phượng Khê: “Những chữ này có nghĩa gì?”
Phượng Khê đều đối đáp trôi chảy.
Lúc này Yểm hoàng đã tin tám phần, ông ta hỏi Phượng Khê: “Tổ tiên còn nói gì với con nữa?”
Phượng Khê thoáng do dự, rồi nói: “Tổ tiên còn nói Nhị sư huynh con là hoàng huynh, nên sau đó con mới bảo huynh ấy lên tế bái tổ tiên.”
Yểm hoàng ngẩn người.
Lại thêm một đứa nữa?
Ông ta phong lưu thật đấy, nhưng đâu có gieo giống khắp nơi đâu?
Chẳng qua, ông ta cẩn nhận nhớ lại diện mạo của Bùi Chu, đúng là có hơi giống bóng người mà ông ta mãi không thể quên kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2762989/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.