Ra khỏi cung, Độc Cô viện trưởng mới hỏi: “Đang yên đang lành, ngươi đưa Nhị hoàng tử ra ngoài làm gì? Nếu xảy ra bất trắc gì, biết ăn nói thế nào với bệ hạ đây?”
Gương mặt nhỏ nhắn của Phượng Khê lập tức trở nên suy sụp.
Giọng nàng nhỏ hẳn đi: “Ta chỉ cảm thấy y giống hệt ta, đều là kẻ đáng thương bị phụ hoàng ruồng bỏ. Hai kẻ đồng bệnh tương liên thì phải sưởi ấm cho nhau chứ sao.”
Độc Cô viện trưởng: “…”
Bây giờ ông ta đã không thể phân biệt được rằng Phượng Khê đang bộc lộ cảm xúc thật hay đang diễn nữa.
Thật thật giả giả, bảo giả thì nó là thật, mà bảo thật thì trông nó cứ giả giả sao ý.
Ông ta vốn định tương kế tựu kế lừa tiểu nha đầu làm lao động miễn phí, ngờ đâu lại bị nàng lừa đến xoay vòng, không phân rõ thật giả.
Giống kẻ lão già ngốc nghếch vậy!
Thôi bỏ đi, nàng thích làm gì thì mặc nàng vậy.
Tuy nha đầu này thích quậy phá, nhưng tâm địa lương thiện, chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho Nhị hoàng tử.
Thấy Độc Cô viện trưởng không nói gì nữa, Phượng Khê bèn dẫn Nhị hoàng tử đi dạo phố.
Thấy cái gì thì mua cái đó.
Người trả tiền, đương nhiên là… Độc Cô viện trưởng.
Độc Cô viện trưởng: “…”
Sao ông ta cứ có cảm giác bản thân giống lão hầu già thế nhỉ?
Nhưng nhìn nụ cười ngây ngô của Nhị hoàng tử, ông ta thầm nghĩ: thôi, coi như làm việc thiện vậy.
Sau khi mua cả đống đồ, Phượng Khê mới chịu quay về dịch quán.
Độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2762991/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.