Lúc này, Nhị hoàng tử cất giọng nghẹn ngào: “Phụ hoàng, mấy năm trước, người trong bộ tộc của ngoại công lẻn vào cung. Người nọ nói, tộc dân đã bị Yểm hậu ra lệnh tàn sát, gần như chẳng còn ai sống sót. Con còn có một đệ đệ, may mà đệ đệ được ngoại công kịp thời đưa sang Nhân tộc, nên mới thoát nạn. Người nọ nói với con, nếu muốn bảo vệ đệ đệ thì phải đeo mặt nạ, nếu không Yểm hậu sẽ nhanh chóng tìm được đệ ấy, tính mạng của đệ ấy sẽ khó mà giữ được. Thế nên, con bèn làm theo.”
“Phụ hoàng, khi ấy con còn nhỏ, không hiểu chuyện, nên người nọ nói gì thì con tin nấy. Bây giờ ngẫm lại, con mới biết bản thân khi đó ngu ngốc đến mức nào. Chỗ dựa lớn nhất của con là người cơ mà! Khi đó lẽ ra con nên kể rõ đầu đuôi cho người, chứ không phải tự tiện quyết định.”
“Lần này con tới dịch quán, gặp được đệ đệ, gặp được Phượng Khê tiểu hoàng muội, con mới biết, con đã sai rồi. Con thẹn với ơn sinh dưỡng của người, thẹn với thân phận hoàng tử của con, con đã phạm tội không thể tha thứ…”
Nói tới đây, gương mặt Nhị hoàng tử đã ướt đẫm nước mắt, giọng nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa.
Tình cảm chân thành được bộc lộ chẳng chút che giấu.
Ôi, nước gừng cay mắt quá đi thôi!
Mới thoa một tí mà nước mắt đã tuôn như suối rồi.
Chiêu này của tiểu hoàng muội thật sự rất hữu dụng.
Yểm hoàng nhìn Nhị hoàng tử, dung mạo của y cực kỳ tuyệt sắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2762996/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.