Độc Cô viện trưởng phản ứng rất nhanh, ông ta hóa Mộng khí thành một lá chắn bảo hộ, bảo vệ Nhị hoàng tử.
Phượng Khê thì nhanh tay đan sợi sắt thành vòng dẫn sét.
Lần này lôi kiếp có kinh nghiệm rồi.
Nó linh hoạt né tránh vòng dẫn sét, tiếp tục đánh Nhị hoàng tử.
Sau khi lặp đi lặp lại vài lần như thế, Độc Cô viện trưởng không chịu nổi nữa.
Đúng là tu vi của ông ta cao thật, nhưng phải xem so với ai.
Tia lôi kiếp này mang theo sức mạnh thiên lôi, đâu phải thứ mà ông ta có thể chống lại.
Nhị hoàng tử cũng biết Độc Cô viện trưởng đã cố gắng hết sức, y cười khổ nói: “Ngài không cần cố nữa, thân là người hoàng tộc, có thể góp chút sức mọn vào công cuộc trùng tu điện Ma Thần, là vinh quang của ta! Sau khi ta c.h.ế.t, chỉ xin ngài nếu tình hình cho phép, hãy giúp ta che chở Bùi Chu.”
Độc Cô viện trưởng đang định nói gì đó, thì nghe Phượng Khê hét lên: “Tiểu Lôi Lôi, ngươi có giỏi thì đến đánh ta đây nè! Hừ! Ta biết rồi nhé, trước kia ngươi bị ta cho ăn thiệt nhiều lần, nên sợ ta rồi chứ gì.”
“Ngươi căn bản không dám đánh ta. Ngươi đúng là đồ vô dụng, đồ bất lực! Sự tồn tại của ngươ là sự xỉ nhục của giới lôi kiếp. Nếu ta là ngươi, ta đã tìm một cái mương thối, đ.â.m đầu tự sát rồi.”
Lôi kiếp là người nóng tính.
Còn là cực kỳ nóng tính.
Nó vốn định công tư phân minh, bởi nhiệm vụ lần này không phải đánh Phượng Khê.
Kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2763000/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.