Nói đi cũng phải nói lại, nếu không ngờ con mắt tinh tường, nhận rõ anh tài và tấm lòng nghĩa hiệp gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ của ông, thì Huyền Thiên Tông họ nào có ngày lành hôm nay?
Nhân tộc nào may mắn được như bây giờ?
Ông quả là Bá Nhạc mà!
Tưởng tượng đến vẻ mặt ghen tị và hâm mộ của ba chưởng môn kia, ông không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Dù họ có hâm mộ thế nào cũng vô dụng, Tiểu Khê chỉ nhận mỗi ông làm sư phụ thôi.
---
Tiêu Bách Đạo có nằm mơ cũng không ngờ rằng, lúc này tiểu đồ đệ bảo bối của mình đang lén lút gửi tin cho Huyết Thiên Tuyệt.
“Đại nhân, ta có một tin tức siêu lớn muốn báo cho ngài.”
Huyết Thiên Tuyệt trả lời rất nhanh, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Ngươi nhúng tay vào nhiều chuyện của Yểm tộc như vậy, sao không kịp thời báo cáo cho ta? Tốt nhất tin ngươi sắp nói là tin lớn, nếu không ta không tha cho ngươi đâu.”
“Đại nhân, những chuyện trước đó đều là chuyện vặt vãnh, nhưng chuyện lần này là chuyện lớn. Nhân tộc và Yểm tộc sắp ký hiệp ước hữu nghị vạn năm rồi.”
Trong Huyết Ma Lệnh lập tức vang lên giọng rít gào của Huyết Thiên Tuyệt: “Gì cơ? Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa!”
Phượng Khê lặp lại một lần.
Giọng nói của Huyết Thiên Tuyệt kinh ngạc tột cùng: “Các ngươi thuyết phục Yểm hoàng kiểu gì vậy? Ai là kẻ đầu têu?”
Phượng Khê cười đáp: “Là ta!”
Huyết Thiên Tuyệt: “…”
“Sao hả, cánh cứng rồi, không muốn làm việc cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2763010/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.