Trịnh Quang hớn hở ra mặt hình phạt cho hai người: "Xem nào... vừa nãy cậu bắt tôi và Triệu Bân phải cõng nhau đi hơn năm vòng trong phòng rồi. Giờ tôi cũng phải trả lại cho cậu cái gì hơn thế mới được" Nói rồi cậu ta trầm ngâm nhìn Tạ Vũ và Tống Trạch, sau đó lại nở một nụ cười đầy nham hiểm nói tiếp: "Được rồi, một người nằm dưới, người kia chống đẩy ba mươi cái. Trong hai người ai là người chống đẩy?
Tống Trạch vốn đã có dự cảm chẳng lành, nhưng cũng không có vấn đề gì, vì dù sao chuyện này cũng thuận tiện cho cậu. Cậu thầm vỗ tay tán thưởng cậu ta, sau đó ung dung đáp: "Vậy để anh Vũ chống đẩy đi, tôi nằm dưới."
Tạ Vũ khi này như đang lơ lửng trên mây, anh bối rối đứng tại chỗ của mình. Muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói sao.
Mắt thấy Tống Trạch đưa tay cởi đi nút áo thứ hai, rồi định nằm xuống tấm thảm trải sàn bên cạnh. Anh liền hồi thần, nhanh tay ngăn lại, lấy áo vest của mình đặt xuống để cậu nằm lên: "Thảm gây ngứa"
Nằm lên áo vest của anh, Tống Trạch ngũ vị tạp phần, cảm xúc một lời khó tả.
Tạ Vũ đứng nhìn một lúc, vẫn là chần chừ không dám, mãi tới lúc bị Trịnh Quang hối hả mới ổn định lại.
Anh cũng cởi đi nút áo thứ hai của mình, sau đó chậm rãi cúi người xuống, chống hai tay kế bên hai cánh tay của cậu, dùng lực nơi cánh tay chống cả nửa người trên, kéo dãn khoảng cách với Tống Trạch, còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3006/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.