Tiếng chuông ra về vừa vang lên, đám học sinh tụm năm tụm ba chạy ra khỏi lớp học, dãy hành lang đông đúc người chen lấn nhau như đàn kiến vỡ tổ.
Lặng lẽ đằng sau đám đông, bốn thiếu niên đang nhàn nhã cất bước. Trịnh Quang vừa lướt điện thoại vừa hí hửng nói: "Ây, tối nay chúng ta đi chứ?"
Tống Trạch thả nhẹ bước đi, để có thể đi sánh vai cùng cậu ta, rồi khó hiểu hỏi: "Đi đâu?"
"Đây này, xem như là mừng cậu về" Nói rồi Trịnh Quang hướng màn hình điện thoại về phía cậu.
Nhìn nội dung bên trong, Tống Trạch liền nhướng mày, cười: "Club?"*
"Đúng vậy là nó đó, chỗ quen của tụi này." Ngừng một chút Thịnh Quang quay sang Triệu Bân, hỏi: "Thế nào? Đi không?"
"Đương nhiên là đi rồi, tiểu Trạch đi được không?" Triệu Bân trả lời cậu ta, sau đó lại hỏi Tống Trạch.
Cậu còn chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên Trịnh Quang cất lời ngắt ngang: "Nói gì thế, tiểu Trạch đương nhiên phải đi rồi. Cậu ta là nhân vật chính cơ mà"
Tống Trạch hết cách đành cười xòa, vừa đáp lời vừa hỏi: "Ừ đi, còn anh Vũ thì sao?"
Nghe thấy tên mình bị nhắc đến, Tạ Vũ đang bấm điện thoại đi lượt thượt ở phía sau liền ngước mặt lên nhìn cậu, đáp: "Đi"
"Chậc, cậu hỏi thừa ghê, cậu đi thì đương nhiên anh ấy cũng phải đi rồi" Trịnh Quang nói
Tống Trạch hiểu nhưng lại giả vờ không hiểu, hỏi lại: "Tại sao?"
"Tại sao á hả? Ờ thì..." Trịnh Quang đang tính nói thẳng, đột nhiên nhìn ra phía sau, bắt gặp ánh mắt của Tạ Vũ liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3012/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.