Ngay lập tức hồi thần, Chương Chình đưa tay chỉ vào Tống Trạch, gương mặt vặn vẹo, hét lớn: "Mày, mày, mày... thằng ch*"
"Chậc, trông cũng không tới nổi nào mà ăn nói khó nghe ghê" Dí điếu thuốc vào gạt tàn cầm tay, Phương Nha tặc lưỡi ghét bỏ.
"Ngại quá, tôi không phải là thằng ch*, tôi là Tống Trạch"
"Mày kiện tao, mày kiện tao chỉ vì cái vụ như này?" Nói rồi người nọ như muốn xông đến chỗ Tống Trạch.
Cậu vừa nhanh chóng né ra vừa giở giọng điệu đùa giỡn: "Ôi, vẫn còn đang ở đồn cảnh sát đó"
Lúc này mới sực nhớ ra, Chương Chình ngay tức khắc bình tĩnh đứng yên tại chỗ, nhưng miệng vẫn không ngừng lải nhải: "Mày là đồ hèn, mày bỏ tiền ra mua chuộc đám cảnh sát đó đúng chứ?"
"Cái này thì cậu sai rồi, tôi chỉ đưa ra sự thật thôi. Không hề mua chuộc bất kì ai" Thấy hắn ta đã bình tĩnh hơn, Tống Trạch điềm tĩnh ngồi xuống ghế: "Là do cậu bắt tôi phải đi đến nước này ấy chứ"
"Tao làm gì bắt mày, tao chỉ đơn giản là đăng bài nói về mày, tao chả làm cái gì quá đáng cả." Chương Chình ồm ồm nói lớn: "Nhưng mày kiện tao, mày kiện tao khiến lý lịch của tao bị đánh dấu"
"Con m* nó thật là...". Không thể nghe tiếp nữa, Phương Nha ném tập tài liệu đang cầm trong tay về phía hắn ta, giọng điệu mắng mỏ: "Thằng ranh con cậu, đã bao giờ sống trong giới thượng lưu chưa? Đã bao giờ hiểu được bị người khác thêm mắm dặm muối, từ một nói ra mười chưa? Những thứ vừa nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3027/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.