Thoáng chốc đã nửa tiếng trôi qua, sau khi chơi thêm vài ván nhưng không ai lật được thêm một thẻ thử thách nào nữa, Trịnh Quang cáu kỉnh quăng bộ bài xuống bàn: "Lần sau tôi chả mua cái bộ này nữa"
"Được rồi, được rồi. Chúng ta chơi cái khác" Nhẹ giọng xoa dịu cậu ta, Triệu Bân dọn ra một chỗ trống trên bàn.
Trong nháy mắt liền chợt nhớ ra, Trịnh Quang cầm lấy một chai bia rỗng đặt lên bàn: "Chơi nói thật đi"
Bấy giờ Tạ Vũ có chút việc nên đã vào trong, Tống Trạch không nể nang gì nữa, hỏi thẳng: "Hai người rốt cuộc đang muốn bày trò gì?"
Một mực giả ngu, Trịnh Quay xoay vỏ chai: "Hả? Bày trò gì?"
Thế là vừa dứt lời, vỏ chai như được tính toán lực xoay mà chĩa về hướng Tống Trạch, cậu ta ngay tức khắc nói tiếp: "Được rồi, nói thật. Tiểu Trạch thích ai chưa?"
"Tôi đâu có nói là sẽ tham gia?"
"Hể? Tại sao không?" Nói rồi lộ ra một biểu cảm thất vọng não nề nhìn cậu.
"Tôi biết các cậu đang muốn làm gì" Không trả lời cậu ta, Tống Trạch chỉ nhàn nhạt nói: "Vẫn nên là dừng lại đi"
Xem như người nào đó đang cảm thấy khó chịu, Trịnh Quang liền biết điểm dừng nhưng vẫn bĩu môi, giọng nói ỉu xìu, tiếc nuối: "Vậy thì thôi, thiệt là uổng phí hết công sức tôi đã chuẩn bị"
Tạ Vũ khi này vừa đi ra, trên tay còn mang theo một cái áo khoác mỏng. Chớp mắt từ đằng xa đã thấy thiếu niên có vẻ không vui, anh nhanh chân sải bước lại gần, hỏi: "Có chuyện gì à?"
Biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3031/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.