Chạy xung quanh tìm một lúc, rất nhanh đã thấy được dáng vẻ của Tạ Vũ đang ở trong một nhà vệ sinh công cộng.
Anh vừa tạt nước lên mặt vừa chống người xuống bồn rửa mặt mà thở dồn dập. Từ đằng xa, Tống Trạch đã có thể nghe thấy những tiếng ho khù khụ phát ra từ bên trong.
Lần đầu tiên thật sự có cảm giác vừa bối rối lại vừa như bị cào một vết ở trong lòng. Đi đến lại gần Tạ Vũ, Tống Trạch vẻ mặt có chút hối lỗi, dịu giọng hỏi: "Anh có sao không? Có cần em giúp gì không?"
Tạ Vũ lắc đầu, chất giọng khàn đặc khó khăn phát ra từ cổ họng: "Tôi, không sao..."
Nói rồi lại tiếp tục cúi người ho sù sụ, nhìn lồng ngực hết phập rồi lại phồng của người nọ. Tống Trạch thật sự có chút lo sợ, có khi nào nếu cứ tiếp tục ho như vậy, thì đến cả phổi cũng bị bể ra luôn không.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tấm lưng đang cong lại của anh: "Thật sự cứ ho mãi như thế, không có cách nào để dừng lại sao?"
Đối phương lại tiếp tục lắc đầu, hai hàng lông mày Tống Trạch dần nhíu chặt lại do lo lắng. Vài giây sau, cậu chẳng nói chẳng rằng mà đẩy Tạ Vũ áp lưng về phía bồn rửa mặt. Sau đó lại đưa tay lên bịt lấy miệng của anh, nhẹ giọng nói: "Bình tĩnh, hít thở thật đều và nhẹ thôi."
Quả thật là cách này ấy vậy mà có thể ngăn lại được cơn ho khan, hô hấp và nhịp đập của Tạ Vũ cũng dần dần đều lại. Mãi đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3034/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.