Một lát sau hai người kia cũng đã trở lại cùng với bữa trưa trên tay.
Nháy mắt thấy biểu cảm của Trịnh Quang hình như không đúng lắm, Triệu Bân lập tức nhíu mày, hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Không..."
Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt của Trịnh Quang đã bị hai bàn tay của Triệu Bân ôm lấy, buộc người phải nhìn sang phía hắn.
"Sao đổ mồ hôi nhiều thế? Bệnh rồi sao?" Triệu Bân giọng điệu lo lắng: "Hay là không khỏe chỗ nào? Mới nãy còn bình thường cơ mà."
Khi này đang ngồi đối diện hai người, Tống Trạch đột nhiên hắng giọng một cái, rồi đưa một túi khăn giấy ướt cho Trịnh Quang.
Nhận lấy khăn giấy, cậu ta rút một tờ lau hai bên thái dương, nhanh chóng trở về bộ dạng cười cười như thường ngày: "Không phải bệnh, chắc do ngồi đây nóng quá."
Nghe thấy câu này, Tống Trạch âm thầm đỡ trán. Không lẽ bây giờ cậu lại mở miệng nhắc cậu ta, hiện tại đang là đầu mùa đông?
Song không để thiếu niên quan tâm về người kia lâu, lúc này đột nhiên bên tai xuất hiện một giọng nói trầm lắng.
"Tiểu Trạch?"
Nhanh chóng hoàn hồn, cậu đưa mắt nhìn qua người bên cạnh: "Ừm?"
Tạ Vũ nhướn mày: "Có chuyện gì à?"
"Không, không có gì đâu." Vừa mở nắp chai nước, thiếu niên vừa lắc đầu: "Chuyện của Quang Quang thôi. Mà anh khi nãy làm được bao nhiêu bài rồi?"
"Cũng gần xong, chỉ còn lại hai bài."
"Không hỏi là giáo thảo. Chắc hôm qua vừa về đến nhà là anh đã cắm đầu vào ôn bài luôn rồi nhỉ?"
"Cũng, gần như là vậy." Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3049/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.