Công nhận Trịnh Đức nói nhiều, gã gào khóc đến tận mười phút, như thể lần này không nói cho đã là lần khác chẳng còn cơ hội để nói tiếp.
Bấy giờ chiếc điện thoại mới xem ngư là được nghỉ ngơi, nhưng Trịnh Quang lại không cho nó cơ hội mà cầm lấy bắt đầu gọi điện.
Tống Trạch ngáp một tiếng: "Tìm được rồi hả?"
Trịnh Quang ngả người, lưng của cái ghế dựa nhanh chóng bật giãn, làm cổ cậu ta hơi ngửa ra: "Tống thiếu gia đợi đến buồn ngủ luôn rồi à?"
"Đúng rồi, chậm đến quá mức buồn ngủ luôn đấy. Vậy nên Trịnh thiếu gia đây, mau vào việc chính cho tôi nhờ."
"Rồi, rồi" Trịnh Quang cười ha ha vài cái, bắt đầu đọc dòng thông tin đang hiện trên màn hình: "Ban đầu chỉ tìm được một tài khoản hacker chuyên nhận tiền làm thuê. Nhưng sau khi tìm được trong danh sách khách hàng của hắn thì phát hiện được, vào cùng ngày tài khoản của cậu bị hack, có một người đã tìm đến hắn. Người này có ID khu vực tại thành phố S, tên đăng ký tài khoản là Vương Mễ. Tôi cũng giúp cậu tìm nốt thân phận. Vương Mễ là con gái út của Vương gia, à... còn là em gái của cái tên Vương Lỗi ấy. Nhớ tên đấy không?"
"À ra vậy, tôi đã hiểu đại khái tình hình gì đang xảy ra rồi. Vất vả cho cậu rồi Quang Quang."
"Khách sáo quá đấy." Trịnh Quang gõ ngón tay, cong khóe môi mỉm cười: "Lần sau nhớ kiếm thứ gì xứng đáng trả lại cho tôi là được."
"Chocolate thế nào? Hai thanh được hẳn một chiếc Audi."
"Thôi cảm ơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3051/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.