Sau vài lần chạy qua chạy lại, Tống Trạch cũng đã mệt muốn lả người. Trịnh Quang cũng không kém phần, cậu ta hết bật người rồi lại bật cao, giờ đây cái lưng đã muốn căng cứng. Cả hai đành phải dời về làm những ông lão hậu vệ thảnh thơi ngồi uống trà, nhường lại vị trí cho hai người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Tạ Vũ đứng đối diện Đoàn Gia Lâm, cả hai bắt đầu công cuộc giành bóng.
Bóng vừa được tâng lên, Tạ Vũ đã bật lên trước, sử dụng "chiều cao khiêm tốn" của mình mà giành được trong tay.
Tạ Vũ bật người ngay vạch ba điểm, cơ hồ là muốn trực tiếp ném bóng vào rổ.
Đám người Đoàn Gia Lâm thấy vậy cũng lập tức bật lên theo. Nhưng họ chỉ vừa mới bật lên, quả bóng trong tay của Tạ Vũ đột nhiên chuyển hướng, nghiêng về bên trái, ném ra tạo thành một vòng cung tiến thẳng đến chỗ Triệu Bân đang không có ai giữ chân.
Triệu Bân ung dung tự tại, một đà lách qua một hai tên hậu vệ rồi chạy đến bên dưới rổ, đơn thuần thực hiện động tác tâng nhẹ bóng lên.
Cả hai không hề chạy nhảy, giành giật ác liệt như Tống Trạch và Trịnh Quang. Cả một đường lấy điểm đều nhẹ nhàng và thuận lợi đến chướng mắt.
Tạ Vũ chậm rãi quay lưng nhìn về thiếu niên đằng sau. Cậu cũng cười tươi rói nhìn lại anh rồi nháy mắt một cái.
Đúng là cảm giác tuổi trẻ như này vẫn là nhất. Trong khoảng không yên bình, những thiếu niên tràn đầy sức sống vừa reo hò vừa chạy nhảy khắp nơi...
_______
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3053/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.