Tống Trạch đang trò chuyện thì lúc này cánh cửa chính được mở ra, Tống Minh Viễn mang theo một thân mệt mỏi, đôi mắt hơi trũng sâu vì thức đêm và một khuôn mặt gầy gò thiếu sức sống đi vào.
Cậu nhanh chóng nói với Trịnh Quang là có chút việc, còn về chuyện khi nãy thì cậu sẽ tính sau, rồi ngắt máy, nhảy thoắt một cái ra khỏi ghế sô pha, chạy đến chỗ anh: "Anh thế nào rồi? Ăn cơm tối gì chưa?"
"Vẫn chưa, không có thời gian để ăn." Tống Minh Viễn quơ quơ tay, sau khi cởi giày liền đi đến ngả nhoài lên cái sô pha phòng khách.
Tống Trạch đưa cặp táp trong tay cho dì Tiêu, nói dì chuẩn bị một chút đồ bổ và ly trà sâm giúp thoải mái tinh thần rồi đi đến chỗ anh: "Dạo này trên công ty có nhiều việc lắm sao?"
"Không nhiều, anh mày vẫn lo được." Tống Minh Viễn tháo cà vạt để qua một bên, nói tiếp: "Nhưng mà dì Chương được phóng thích rồi, mày biết chưa?"
"Vâng, em có biết."
Bảo mẫu Chương Châu Uỷ sau khi sa vào lưới của Tống Minh Viễn rất nhanh liền bị anh đưa vào tù với tội danh ăn cắp. Song hiện tại thì đã được thả ra, Tống Trạch chỉ trong vài giây cũng đã đoán được đằng sau chuyện này không hề bình thường. Việc một người không có gia thế hay bất cứ thứ gì chống lưng được bảo lãnh ra một cách dễ dàng như này quả nhiên vẫn là khó tin. Cậu e rằng suy đoán lúc đó của cậu là đúng, bà ta thật sự có người chống lưng ở đằng sau, và đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3074/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.