Hứa Phán Phán muốn kéo Cố Tịnh Nhuyễn chơi cả đêm, bị Cố Tịnh Nhuyễn cự tuyệt, lý do rất đơn giản, cô sợ bị phạt cấm túc.
Nghe vậy Hứa Phán Phán liếc nhìn khinh thường, "Gần đây ngươi bị mất trí hay gì?".
Cố Tịnh Nhuyễn: ??
"Lúc trước ngươi nói ba cái chuyện cấm túc chỉ là doạ con nít, người trưởng thành căn bản sẽ không để mình bị dính chiêu này, có lần ngươi còn nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ xuống cùng bọn ta đi tiệm internet."
Cố Tịnh Nhuyễn: ....
"Nhuyễn Cẩu ngươi nói một chút xem, có phải ngươi có thành kiến gì với ta hay không, làm sao chỉ mới qua có một kỳ nghỉ hè mà kêu ngươi làm gì ngươi cũng từ chối?"
Lần này đến phiên Cố Tịnh Nhuyễn trợn mắt, "Ngươi nghe ta từ chối nhưng không phải cuối cùng ta đều đồng ý đi cùng ngươi hay sao?".
Hứa Phán Phán mừng rỡ, "Vậy chúng ta...".
"Bất quá lần này nghiêm túc, ta phải đi về, gặp sau!". Không đợi Hứa Phán Phán phản ứng, Cố Tịnh Nhuyễn liền bỏ xuống tai nghe, đứng dậy chạy ra cửa còn quay đầu lại nháy mắt với Hứa Phán Phán.
Bởi vì đây là quán quen thường lui tới, ngay cả quản lý cũng là người quen, cho nên Cố Tịnh Nhuyễn cũng không lo lắng vấn đề an toàn cho Hứa Phán Phán.
Cố Tịnh Nhuyễn đi rồi, Hứa Phán Phán sâu sắc cảm giác chính mình bị vứt bỏ, đang oán trời trách đất thì bên cạnh truyền đến giọng nữ nhẹ nhàng, "Em một mình sao?".
Hứa Phán Phán ngây người nhìn nàng, đỏ mặt gật đầu.
"Chị có thể ngồi ở đây cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-tien-nu-cua-nu-xung-ty-ty/1365225/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.