Trải qua chuyện hôm qua, Cố Tịnh Nhuyễn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tạ Tri Ý gần thêm không ít.
Bởi mới nói thời điểm mấu chốt người không biết xấu hổ mới là thiên hạ vô địch.
Tạ Tri Ý từ ba lô lấy ra một quyển sách, Cố Tịnh Nhuyễn còn tưởng Tạ Tri Ý muốn bắt đầu học tập, nào ngờ nhìn đến bìa sách lại là tiểu thuyết trinh thám hôm trước.
Tạ Tri Ý nhìn Cố Tịnh Nhuyễn, im lặng đưa quyển tiểu thuyết cho cô.
"Ô, tỷ tỷ, chị không có cho tên tra nam kia mượn nó à?"
Cố Tịnh Nhuyễn nhất thời kích động, không kịp để ý bản thân vừa mới nói gì.
"Tra nam?" Tạ Tri Ý nghi hoặc.
Cố Tịnh Nhuyễn nhanh chóng bịt miệng của mình, "Không có gì."
Tạ Tri Ý khẽ nhíu mày nhìn cô.
"Em nghĩ sẽ có nam sinh tìm chị mượn quyển sách này, rất ít có nữ sinh xem tiểu thuyết trinh thám đúng không."
"Có, không cho mượn."
Cố Tịnh Nhuyễn dĩ nhiên biết là ai, mà cho dù không phải Lâm Tử Sâm thì cũng sẽ có một đống nam sinh thừa cơ mượn cớ tiếp cận tỷ tỷ.
Nếu cô cùng một lớp với tỷ tỷ thì tốt rồi, như vậy cô sẽ có thể giúp tỷ tỷ ngăn trở yêu ma quỷ quái.
"Tỷ tỷ a, chị ngàn vạn đừng tin tưởng lời nói của đám yêu ma bên ngoài, bọn họ đều là mơ ước dung nhan xinh đẹp của chị."
"Em nói gì đó? Đây là lấy từ kinh nghiệm bản thân?"
"Kinh nghiệm? A đúng đúng, những người đó đều là người xấu, đặc biệt là cái tên con trai nhà giàu ngông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-tien-nu-cua-nu-xung-ty-ty/1365240/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.