Thông qua hai ngày suy xét, Tạ Dao cuối cùng quyết định đi đến một thành phố biển ở phía nam.
"Mẹ à, đây là là kết quả mà mẹ đã suy nghĩ kỹ càng hai ngày đó hả? Con nhớ là nhà mình đã đến đó hai lần rồi!". Cố Tịnh Nhuyễn vừa nghe mẹ cô nói muốn đi nơi đó còn tưởng là mẹ đã quên, nên hảo tâm nhắc nhở.
"Tuy rằng đã đến vài lần, nhưng mẹ không ngại tiếp tục nhặt vỏ sò ở đó a."
Nhặt vỏ sò? Mẹ định nhặt cả một phòng vỏ sò hay sao?!
Đường đường phu nhân thế nhưng chỉ ham thích nhặt vỏ sò, mất mặt.
Tới nơi Cố Tịnh Nhuyễn mới biết được thống khổ là cái gì, ký ức hai lần trước chẳng là gì cả.
Trong phòng khách sạn, Cố Tịnh Nhuyễn nhìn Tạ Tri Ý trước mặt, nhìn kiểu gì cũng xinh đẹp động lòng người, cô tức khắc thấy đau đầu.
"Tỷ tỷ, hay là chị mặc chiếc váy màu trắng này đi."
Tạ Tri Ý nhìn cô, ánh mắt khó hiểu, còn tưởng là bộ đồ nàng đang mặc có chỗ nào không ổn, "Sao vậy?".
Cố Tịnh Nhuyễn thở dài, "Màu đỏ thoạt nhìn quá sáng, quá bắt mắt."
Ngũ quan tỷ tỷ vốn tinh xảo, khí chất thanh lãnh, lại xứng với váy dài màu đỏ hở vai, chỉ cần chị ấy xuất hiện đứng trên bờ cát, khẳng định sẽ làm người ta chú ý, đến lúc đó nam nữ đều tới gần làm quen, không phải là nháy mắt tình địch liền gia tăng?
Không ổn chút nào.
"Vậy đợi một chút."
"Thôi quên đi."
Cuối cùng cô lẩm bẩm một câu, "Dù sao chị mặc cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-tien-nu-cua-nu-xung-ty-ty/1365271/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.