Cố Tịnh Nhuyễn không có ấn tượng tốt với Triệu Tây Ninh, hơn nữa cô cũng không cho rằng người này ôn nhu vô hại như bề ngoài. Nhưng nể mặt Hứa Phán Phán, cô vẫn lễ phép đáp lại một tiếng.
"Ơ, cả hai có quen biết nhau hả?" Hứa Phán Phán đảo mắt nhìn hai người, thắc mắc hỏi.
"Cho là vậy đi, có duyên gặp mặt vài lần."
Triệu Tây Ninh nghe vậy cười cười: "Lúc trước chị có làm gia sư cho em ấy hai ngày, chẳng qua tài hèn học ít không đủ tư cách nên đã bị sa thải."
Cố Tịnh Nhuyễn thoáng ngạc nhiên khi Triệu Tây Ninh có thể nói ra chuyện này dễ dàng đến thế, người này đúng là quái lạ.
Hứa Phán Phán thế nhưng bật cười, "Ủy khuất chị rồi, gia sư bị Nhuyễn Cẩu chọc tức bỏ đi cũng không phải một hai người, chị là người lớn rộng lượng chớ trách nó làm gì."
"Ê, sao ngươi đi trợ giúp người ngoài vậy hả?" Cố Tịnh Nhuyễn huých cánh tay nàng, thấp giọng oán giận.
"Không có gì, là do chị không đủ tư cách. Các em muốn uống gì, chị mời." Triệu Tây Ninh nhìn các nàng, suy tính trong ánh mắt rất nhanh được che giấu.
"Không không không, hôm nay Nhuyễn Cẩu bao hết, chị không cần mời." Nói xong, Hứa Phán Phán còn cười ngọt ngào với Triệu Tây Ninh.
Cố Tịnh Nhuyễn đứng bên cạnh: ... buồn nôn.
Triệu Tây Ninh cũng không tiếp tục kiên trì mời khách, chủ động giới thiệu mấy loại trà sữa ngon của tiệm.
Ba người Hứa Phán Phán đều chọn món mà Triệu Tây Ninh gợi ý.
Chỉ có Cố Tịnh Nhuyễn chọn món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-tien-nu-cua-nu-xung-ty-ty/1365280/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.