Mấy ngày qua, vì chuyên tâm học tập, hơn nữa còn cố tình tránh đi Tạ Tri Ý, cho nên Cố Tịnh Nhuyễn thức dậy sớm hơn ngày thường một chút.
Nhưng sáng nay xuống lầu, cô không khỏi giật mình khi thấy Tạ Tri Ý đang ngồi đọc sách ở bàn ăn.
"Chào buổi sáng Nhuyễn Nhuyễn." Tạ Tri Ý hướng cô cười nói.
"Chào buổi sáng tỷ tỷ."
Cố Tịnh Nhuyễn ôm cặp sách quy củ ngồi vào bàn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Tạ Tri Ý, lơ đãng thấy trang sách trên tay nàng.
Có nhãn dán ghi chú còn có các loại màu sắc dạ quang, nhìn vào sẽ thấy ngay nội dung trọng điểm, quan trọng là nét chữ của tỷ tỷ thật thanh tú, khó lòng dời mắt.
Cố Tịnh Nhuyễn lại nhớ đến sách vở của mình, nào giờ cô toàn dựa vào trí nhớ, sách thì nhìn cứ như mới, không có bút ký gì hết. Cho dù có cũng qua loa vài ba nét gạch, không hề dán note chi tiết.
Cố Tịnh Nhuyễn nghĩ nghĩ, đây chắc là sự khác nhau giữa học bá và học tra.
Vì thế khi đến trường, chuyện thứ nhất cô làm chính là đi văn phòng phẩm mua bút dạ quang và nhãn dán, sẵn thấy giấy dán cũng mua luôn một lượt.
Mua xong đồ cần thiết, Cố Tịnh Nhuyễn có loại cảm giác mình đã trở thành học bá.
Trở về lớp, cô lập tức thử nghiệm, nhưng bị nét chữ xấu xí của chính mình làm cho bất mãn. Bất quá những tiêu đề được gạch bút dạ quang xác thật trông đẹp hơn hẳn, dễ nhìn vô cùng.
Cố Tịnh Nhuyễn mượn sách giáo khoa của Thành Vi, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-tien-nu-cua-nu-xung-ty-ty/1365284/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.