Năm nay thành phố B mùa đông phá lệ tới sớm, mới trung tuần tháng 11 mà đã bắt đầu có tuyết rơi.
Giai đoạn tốt nghiệp có rất nhiều việc, sau mấy ngày bận rộn, Cố Tịnh Nhuyễn rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi, tới gần 12 giờ mới bởi vì đói mà tỉnh lại.
Mới vừa tỉnh liền thấy ngoài cửa sổ lả tả bông tuyết nhỏ.
Cố Tịnh Nhuyễn đầu tiên là sửng sốt vài giây, không xác định mà mở miệng nhẹ lẩm bẩm: "Tuyết? Năm nay sớm như vậy sao?"
Dù đã ở thành phố B gặp qua tuyết rất nhiều lần, nhưng mỗi năm gặp lại đều cảm giác dị thường vui vẻ.
Có thể là bởi vì sau khi tuyết rơi, toàn bộ thế giới đều trắng xoá.
Cố Tịnh Nhuyễn không chỉ có nghĩ như vậy.
Càng lớn càng phải nghĩ về nhiều việc hơn.
Cô thở dài, phát hiện từ lúc tỉnh lại cũng chưa thấy Tạ Tri Ý, thử kêu tên nàng hai tiếng, ít phút sau nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, rồi sau đó thấy nàng đẩy cửa tiến vào.
"Tỉnh rồi?"
Tạ Tri Ý thấy cô hai ngày này cũng chưa ngủ ngon giấc, thật vất vả có thời gian ngủ cho nên không quấy rầy.
Cố Tịnh Nhuyễn ngáp một cái, híp híp mắt: "Ôm em, rời giường."
"Em bé sao?" Tạ Tri Ý cười lắc lắc đầu, đi đến mép giường, nhẹ nhàng ôm ôm cô, sau đó từ giá treo lấy quần áo giúp cô mặc vào.
Trên thực tế Cố Tịnh Nhuyễn cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh, tranh thủ lúc Tạ Tri Ý giúp cô mặc quần áo, Cố Tịnh Nhuyễn vùi đầu lại chợp mắt một hồi.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-tien-nu-cua-nu-xung-ty-ty/475632/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.