Ứng Niên vẫn luôn không hiểu, vì cớ gì anh và Đường Dục lại đi đến bước này, thời niên thiếu bọn họ yêu nhau, cũng đã sớm xác định quan hệ yêu đương, bọn họ cũng có những khoảng thời gian rất ngọt ngào, Đường Dục sẽ cùng anh đến nhà ga, sẽ giúp anh mang bữa sáng, sẽ dạy anh nói tiếng Anh từng từ một. Thế nhưng hiện tại, chỉ nhìn Đường Dục thôi anh đã cảm thấy mệt, nhìn thấy anh trong đầu sẽ liền phỏng đoán xem ngày hôm qua anh đã ở cùng với ai? Là ở cùng hồ bằng cẩu hữu của anh, hay là một đối tượng xuân phong nào khác?
Mãi anh vẫn không hiểu, vì sao Đường Dục lại đi ngoại tình, lại đi tìm người mới hết lần này đến lần khác, thậm chí rõ ràng những người đó còn không bằng anh. Có người từng nói với anh rằng, là bởi vì tình yêu của anh quá rõ ràng, anh nên gói ghém tình yêu của anh lại một chút, đừng nên để cho đối phương biết anh thích đối phương nhiều đến nhường nào, Ứng Niên đã từng không tin lý luận này, anh cảm thấy như vậy còn gọi gì là thích nữa? Nhưng cuối cùng, tình yêu của anh vẫn chấm dứt. Anh không nhịn được bắt đầu nghĩ lại, có phải anh không nên biểu hiện quá rõ ràng như vậy hay không.
Anh nhìn Quý Khinh Chu, tựa như đang nhìn chính mình của năm đó, anh cùng Đường Dục, Quý Khinh Chu cùng Sở Thành, sự kết hợp này sao mà giống nhau quá, đều là một người bình thường và một người có quyền lực và địa vị cao hơn. Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-tinh-nhan-cua-tong-tai-he-phan-dien/2146349/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.