“Đây là gì?” Sở Thành chỉ vào khối ngọc trên mặt dây chuyền hỏi.
Khối ngọc này nhìn rất giống khối ngọc khi đó anh bảo người làm cho Quý Khinh Chu, chỉ duy nhất khác nhau ở chỗ, xung quanh quả hạnh non này là một hình vuông bao vây.
Quý Khinh Chu chỉ vào mặt dây chuyền giải thích: “Đây là quả hạnh non, còn đây là tường, thanh hạnh bị vây quanh bởi bức tường này, cho nên hồng hạnh vượt tường, chứ thanh hạnh không thể vượt tường được.” Cậu nhìn Sở Thành, nhẹ nhàng nói, “Tôi không thể vượt tường được đâu.”
Sở Thành nghe, chợt cảm thấy trái tim như bị ai đó hung hăng đánh vào một cái, anh nhìn thẳng hai mắt Quý Khinh Chu, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì, anh cảm giác lồng ngực bản thân nóng vô cùng, đè nặng lên trái tim anh, khiến anh không thở nổi. Anh vươn tay ôm Quý Khinh Chu vào lòng, yên lặng ôm cậu không nói lời nào.
Quý Khinh Chu cũng thuận theo ôm lấy anh, cậu nói, “Sinh nhật vui vẻ.”
“Ừ.” Sở Thành lên tiếng, anh nghiêng đầu hôn hôn Quý Khinh Chu, gắt gao ôm lấy cậu.
Quý Khinh Chu được anh ôm một hồi, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cậu thả tay ra, ngẩng đầu lên nhìn anh, vô cùng vui vẻ nói, “Tôi là người đầu tiên.” Cậu nói, “Tôi là người đầu tiên nói sinh nhật vui vẻ với anh.”
Sở Thành biết ý cậu là đang nói đến ngày sinh nhật chính thức của anh, anh cười nói, “Đúng vậy, cậu là người đầu tiên.”
Quý Khinh Chu từ trong tay anh lấy sợi dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-tinh-nhan-cua-tong-tai-he-phan-dien/2146353/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.