Hai kẻ ngoài cửa nghe đến đây, Khúc thị cười trào phúng một tiếng, trong miệng nhạo báng "Kiến thức hạn hẹp" rồi xuống lầu, vừa đi vừa dặn dò: "Lão gia đã thương lượng cùng bên kia, tháng sau sẽ gả con nhóc đó qua. Ước chừng chỉ phải hơn một tháng nữa thôi, nếu nó là đứa ít kiến thức thì cho ăn nhiều đồ ngon chút, vừa lúc dưỡng cơ thể có da có thịt hơn. Bây giờ bộ dạng con nhỏ tóc vàng xấu xí chỉ sợ người ta chướng mắt. Những ngày này bà tạm thời chịu thiệt chút, tốt nhất lung lạc con oát không đầu óc kia rồi lại nói. Mọi việc cứ kệ nó, chăm sóc tốt cho nó xuất viện là được." Bà Liễu: "Vâng". Hai người lắc mông đi xuống lầu, bóng dáng nho nhỏ của em trai Khúc đang rình coi ở cửa thang lầu cũng lanh lẹ quay về: "Chị, người đi rồi." Khúc Tiểu Tây nghiêm túc: "Hai người phải nghe em chỉ huy" Hai đứa bé: "Được!" "Mấy ngày nay cái gì cũng không cần làm, bọn mình cứ việc ăn ngon uống tốt nuôi cơ thể béo chút. Chờ đến khi về Bạch gia, chúng ta lại tính bước tiếp theo!" Hai người mở to mắt. Khúc Tiểu Tây ý vị sâu xa: "Em đã có ý tưởng rồi!" Hai bé trai dùng sức gật đầu. Khúc Tiểu Tây dừng một chút, nhìn xíu canh gà còn dư nói: "Hai người uống nốt đi." Tri Thư lắc đầu: "Em là người bệnh, cho em uống." Ba người chia nhau một phần canh gà thật ra cũng không nhiều lắm. Khúc Tiểu Tây: "Chúng ta đã lâu không ăn thức ăn dầu mỡ, một lần ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928183/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.